Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc
Phan_58
Một buổi tối yêu thương hoàn toàn không đủ. Đúng lúc vào hai ngày cuối tuần, họ hẹn nhau chiều hôm sau đi dạo công viên. Anh nói sẽ đến đón cô, nhưng cô muốn tạo cảm giác tình nhân hẹn hò, cho nên định thời gian gặp mặt anh ở công viên. Song, nửa đêm đó, nhà cô lại có một vị khách không mời mà đến. Người đó là Hạ Na.
"Tôi đã điều tra rồi." Trong khoảnh khắc cửa kéo ra, Hạ Na đã ném một túi hồ sơ vào. Với hai vệ sĩ cao lớn đi theo, cô ta có vẻ ngông cuồng hơn bất cứ lúc nào, "Người công khai vụ án kia của tôi đúng là Bùi Khúc. Bây giờ bảo cậu ta đi ra đây. Tôi muốn xem thử đến tột cùng cậu ta sẽ hại tôi đến mức nào."
"Tiểu Khúc đi Châu Âu rồi. Hai tháng sau cô lại đến tìm nó đi." Sau khi biết người làm nhục Bùi Khúc không phải Hạ Na, Bùi Thi rõ ràng không căm ghét cô ta như trước đây nữa. Nhưng mà, Hạ Nạ không hề có ý nói chuyện đàng hoàng. Ánh mắt nhanh chóng thấy được cravat của Hạ Thừa Tư trên ghế salon, cô ta hất cằm về phía đó, cười khẩy: "Đó là đồ của anh tôi sao."
"Cô tự mình đi hỏi anh ấy đi. Tôi phải nghỉ ngơi, đi thong thả không tiễn." Bùi Thi đã nhận ra cô ta không tốt, định nhốt cô ta ngoài cửa.
"Bùi Thi, thật ra nói thẳng quá cũng không tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy tò mò lắm." Trên mặt Hạ Na đầy vẻ chán ghét, dần dần trở nên có chút nhăn nhó, "Có phải chỉ cần là anh trai, bất kể là ruột hay nuôi, cô đều có một chút yêu thích đặc thù hay sao? Nhưng mà thân thiết với người thân của mình như vậy không tốt lắm đâu."
"Có ý gì?" Bùi Thi hiểu được phần Kha Trạch, nhưng không hiểu phần anh ruột.
"Thôi đi, đừng giả vờ giả vịt. Cô không biết chuyện anh ruột của tôi cũng là anh ruột của cô à?"
"Phiền cô nói rõ ràng một chút." Giọng điệu cô vẫn vô cùng mạnh mẽ như cũ, nhưng trong lòng đã mơ hồ cảm thấy bắt đầu có gì đó không ổn.
"Anh hai của tôi, Hạ Thừa Tư, cũng là anh trai của cô." Dường như Hạ Na cho rằng cô đang giả bộ, cô ta khoanh tay, nói với giọng khinh miệt, "Hiện tại cô còn muốn thân thiết với anh ấy vậy không? Cô còn muốn quyến rũ anh ấy nữa không?"
"Hạ Na, xin ăn nói để đức một chút. Cha mẹ tôi đều đã qua đời, làm sao có thể liên quan gì với Hạ Thừa Tư chứ?"
"Bùi Thi, cô không biết thật hay là giả không biết vậy? Những chuyện này anh tôi cũng không nói cho cô biết à? Cha của cô qua đời rồi, nhưng mẹ cô chính là mẹ của bọn tôi. Nghĩ đến có quan hệ huyết thống với cô, tôi liền cảm thấy cả người khó chịu..."
"Mẹ của các người? Cô nói... là bà Hạ sao?" Bùi Thi nhớ đến ánh mắt Quách Di nhìn mình ở nhà Hạ Thừa Tư vài tháng trước, dự cảm chẳng lành này càng lúc càng bao phủ cả người cô.
"Đúng. Cô không cần để ý đến bà cònsống hay không. Ban đầu nếu bà quyết định phải rời khỏi các người thì nhất định không muốn nhận lại các người nữa đâu. Bây giờ chuyện cô phải chú ý duy nhất chính là đừng quyến rũ anh ruột cô nữa."
Hạ Na giống với anh trai cô ta, nói chuyện luôn mang theo giọng điệu ra lệnh. Nhưng về phần che giấu tâm tình, rõ ràng cô ta yếu hơn Hạ Thừa Tư nhiều. Phát hiện ra mặt Bùi Thi dần dần còn trắng hơn cả vôi, vẻ đắc ý và ngông cuồng của cô ta cũng thu lại. Cô ta quay đầu ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo hai vệ sĩ rời khỏi đó. Chờ bọn họ đi xuống lầu, cô ta mới kề gần lại, nhỏ giọng hỏi: "Phản ứng này của cô là sao? Lẽ nào... cô và anh tôi đã quen nhau rồi à?"
Bùi Thi lặng thinh khiến cô ta lo lắng kịch liệt, tiếng nói cô ta cất cao một chút, nhưng nhanh chóng lại bị nỗi sợ hãi đè xuống: "Hai người phát triển đến mức độ nào? Nắm tay?... Ôm?... Hôn?" Không nghe thấy bất cứ câu trả lời nào, cô ta lại nhìn chiếc cravat trên ghế salon, bàng hoàng trong chốc lát, bỗng nắm lấy tóc của mình, run giọng nói: "Bùi Thi, nói cho tôi biết hai người không có... hai người không có..."
"Tôi cần chứng cớ." Bùi Thi ngắt lời cô ta, nói ra lời này với một tia lý trí cuối cùng.
"Không thể nào, anh tôi chắc chắn không thể nào." Hạ Na thoáng chao đảo, lắc đầu liên tục, mái tóc được chải chuốt cẩn thận đã rối loạn, "Đúng, anh tôi và tôi cùng nhau biết chuyện này, anh ấy sẽ không bao giờ hoang đường như vậy. Đúng không?"
"Cho tôi chứng cớ." Bùi Thi cũng không bình tĩnh được nữa, chợt quát lên, "Không có chứng cớ tôi sẽ không hề tin cô lấy một chữ."
Tuy nhiên, Hạ Na không những không nghe được lời của cô, ngược lại khuôn mặt căng thẳng chợt cất lên tiếng cười thê lương: "Bùi Thi, chúng ta thật không hỗ là chị em tốt tâm đầu ý hợp, vậy mà cô lại cùng với anh ruột của mình... Ha ha ha ha!" Cô ta giống như kẻ bệnh tâm thần, lảo đảo quay người bỏ đi.
Nhưng mà Bùi Thi không đuổi theo. Cô đứng nguyên tại chỗ gần nửa giờ mới ngồi lại ghế salon. Cô kiềm nén nỗi kích động gọi điện thoại cho Hạ Thừa Tư, nghĩ rằng bất kể Hạ Na nói thật hay giả đều phải để vấn đề này vào ngày mai gặp anh hãy nói. Có điều là, biết Hạ Na nhiều năm như vậy, tuy hai người chán ghét lẫn nhau nhưng cũng rất hiểu nhau. Cô biết, Hạ Na là một người viết hết suy nghĩ ra mặt, khi nãy không thể nào là nói dối, hi vọng cuối cùng là mong Hạ Na đã hiểu lầm rồi. Cô cầm lấy cravat của Hạ Thừa Tư, quấn vài vòng quanh đầu ngón tay mình, giống như khi nãy cô quấn lấy người anh. Tối hôm nay bọn vẫn quấn quýt lấy nhau, cảm giác anh tồn tại trong cơ thể cô vô cùng quen thuộc lại mãnh liệt, hơi ấm tỏa ra thật lâu, giống như hoàn toàn chưa từng rời đi. Thân thể sờ sờ bị chia làm hai phần, bên dưới nóng bỏng, bên trên giá buốt. Tuy nhiên, đêm tối cảm thấy còn chưa đủ, nó hóa thành bình mực màu đen, rót bùn lầy đen cứng vào ngực cô.
(2)
Hẹn với Hạ Thừa Tư là xế chiều hôm sau, nhưng sáng sớm Bùi Thi đã đi đến công viên. Cô định hít thở không khí trong lành, giữ đầu óc tỉnh táo, như vậy mới dễ quan sát vẻ mặt Hạ Thừa Tư, nhìn ra được sơ hở của anh. Nhưng kể từ khi cô ngồi xuống băng ghế, mông và bắp đùi như thoa keo 502, cứ dính chặt dù kéo cũng không lên. Không lâu sau, bầu trời trở thành màu xám nặng nề. Khi cô ý thức được trời sắp mưa, trên mặt đã có cảm xúc ẩm ướt. Đương định đứng lên núp mưa, cô nhận được tin nhắn của Hạ Thừa Tư: "Hình như trời sắp mưa rồi, anh đến nhà đón em."
"Không cần." Cô trả lời, "Em đã đến rồi, anh đến thẳng công viên là được."
Trong thời gian đánh vài chữ ngắn ngủi, một trận mưa tầm tã đã trút xuống, xối ướt hết từ đầu đến chân cô. Buổi sáng cuối tuần đầu hè cuối xuân này không khí vẫn lạnh lẽo, nước mưa không chỉ bao phủ khiến thành phố tối sẫm, còn khiến bản thân cô từ ngoài da đến đáy lòng đều giá buốt. Trong công viên chẳng có một bóng người, chỉ có màu xám tro nhuộm đẫm bãi có, như một vùng biển rộng hoang vắng. Mùi nước mưa lấn át mùi hoa thơm ngào ngạt.
Cuối cùng, xe Hạ Thừa Tư dừng tại bãi đỗ xe cách đó không xa. Không đợi tài xế xuống xe mở dù cho anh, anh đã bước vào trong màn mưa. Không để ý đến nước mưa làm ướt quần tây và giày da, anh sải bước băng băng đi về phía cô. Tuy cách màn mưa thật dày, cô vẫn có thể cảm giác được dáng vẻ tao nhã đường đường của anh. Xuất hiện trong công viên không người, anh giống như một tòa thành quý tộc khí thế ngút ngàn, đeo huy chương, rực rỡ vạn trượng, đột ngột mọc lên giữa ngã đường hoang vắng.
Đây cũng cách nhìn của cô về anh. Dù toàn bộ thế giới đều sụp xuống hóa thành tro bụi, anh vẫn có thể giữ vững phong độ hiện giờ, lù lù sừng sững xuất hiện tại nơi cô thấy được.
"Trời mưa quá lớn, chỉ có thể bữa khác lại đến thôi." Anh đi đến trước mặt cô, đưa ô đến gần cô, "Chúng ta về nhà trước."
"Sao anh không hỏi xem vì sao em lại ở đây?"
"Không cần hỏi, anh biết rồi." Anh cởi áo vest ra, khoác lên vai cô, đưa tay khẽ ôm lấy vai cô, "Có chuyện gì trở về nói sau."
Cô né tránh tay anh: "Hạ Na nói với anh hết rồi hả?"
Nghĩ đến cuộc điện thoại như điên của Hạ Na tối qua, Hạ Thừa Tư lại nhớ đến nội dung cuộc gây lộn của cha mẹ lúc trước hai anh em nghe thấy ở thang lầu...
-- “Hạ Minh Thành, ông thật sự càng ngày càng quá đáng. Ông nuôi vợ bé thì thôi đi, tôi cũng nhịn, nhưng ông mang bọn họ về nhà thì thật sự rất ghê tởm. Ông có biết là các con sẽ thấy không? Ông hi vọng con ông cũng giống như ông sao? Ông muốn Na Na phải vào ngục một lần nữa phải không? Tại sao ông không trực tiếp ly hôn với tôi, để tôi chết đi cho rồi chứ?”
-- “Cho bà chết à? Để bà đi xuống dưới theo cái tên hèn hạ kia sao? Đừng có mơ. Không sai, tôi tìm đàn bà thì có sánh gì được với bà? Bà và tên hèn hạ đó vụng trộm cũng thôi đi, còn muốn tôi nuôi luôn dã chủng của các người à? Bà Hạ, mẹ kiếp, bà thật là quá buồn cười!”
-- “Đúng, là một mình tôi tình nguyện, là một mình tôi hi vọng gia đình này hòa thuận, hi vọng bỏ qua hiềm khích lúc trước để sống vui vẻ với ông, cũng là lỗi của tôi!”
-- “Bà đừng giả vờ đáng thương, tôi còn không hiểu được mấy lời này của bà sao? Là bởi vì bà hoàn toàn không thể rời khỏi tôi. Bà chính là một người đàn bà ham hư vinh, nếu không sao khi đó lại rời khỏi tên đàn ông hèn hạ kia?”
-- "Đúng, đều là lỗi của tôi. Nhưng A Kiệt, A Tư, Na Na, A Dật đều là con tôi, vậy hai đứa cô nhi đáng thương kia lẽ nào không phải sao? Bùi Thi và Bùi Khúc, chúng ... cũng là con của tôi mà...
-- "Đó là do bà và tên đê tiện Bùi Thiệu kia vụng trộm sinh ra. Bây giờ muốn nhận lại con của hắn thì mang cái danh quả phụ cút ra khỏi Hạ gia ngay!"
Thật ra thì anh đã sớm biết có ngày này. Cô phát hiện ra tất cả, sau đó rời khỏi anh. Nhưng mà trong lòng anh vẫn có mong đợi gần như hèn mọn: Cô sẽ yêu anh giống như anh yêu cô, có thể bất chấp mọi thứ, vứt bỏ tất cả, đi ngược lại hết thảy thị phi trắng đen và toàn bộ thế giới. Tuy nhiên, khi anh vừa xuống xe, thấy ánh mắt cô nhìn anh, anh đã đoán được đáp án rồi.
Ảo tưởng, cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
"Đúng, nó đều nói với anh rồi. A Thi, em đã ướt hết người rồi, tiếp tục như vậy sẽ bị cảm. Chúng ta trở về rồi hãy nói." Anh đưa tay ôm cô lần nữa. Cô lại giống như hươu nai bị kẹp chặ trong bẫy, kịch liệt tránh né tay anh. Lần này không cẩn thận đụng phải chiếc ô trong tay anh, làm văng nó đi. Đúng lúc gió lốc ùa đến, lập tức thổi bay chiếc ô đi trong màn mưa gào thét. Áo sơ mi mỏng của anh cũng bị mưa hoàn toàn xối ướt, mái tóc rối loạn phủ trên trán. Nhưng ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh, kiên định như cũ, gần như là lạnh lùng.
"Hạ Na nói không phải là thật đúng không?" Đôi mắt đen sâu thẳm của cô đã bị mưa xối híp lại, đôi môi tái nhợt giống như mất đi sức sống. Giờ phút này cô nôn nóng khó nén hơn bất cứ lúc nào, hận không thể thay anh chối bỏ đáp án. Thấy vẻ mặt anh lạnh tanh nhìn mình chằm chằm, cô đi đến, nắm lấy tay áo anh, nói với tư thái van xin: "Hạ Thừa Tư, nói cho em biết đi... Cô ta nói đều không phải là sự thật đúng không..."
Bùi Thi trong trí nhớ vẫn luôn là cô gái kiêu ngạo và tự phụ. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô từ bỏ dáng vẻ tôn nghiêm. Anh nhìn khuôn mặt cô gần như khóc òa, cuối cùng khẽ nói: “Thật.”
Giống như một người sắp chết không cam lòng, cô dốc hết sức lực cuối cùng nắm chặt tay áo anh, đầu ngón tay lạnh run. Cô vẫn không bỏ cuộc, ngẩng đầu ôm hi vọng nhỏ nhoi, nhẹ nói: "Nhưng mà mẹ em tên là Cao Doanh Doanh, bà đã qua đời ở nước ngoài từ lâu..."
"Cao Doanh Doanh là tên của mẹ anh trước đây. Sau khi gả cho ba anh, bà đã đổi tên là Quách Di. Sau khi kết hôn với ba anh, bà từng ngoại tình với ông Bùi Thiệu, sinh ra em và Tiểu Khúc. Nhưng bởi vì không muốn ly hôn với ba anh, nên vứt con lại cho ông Bùi."
Tay cô trượt xuống. Nước mưa trên trời rơi xuống giống như một tấn bi kịch tàn khốc, im lặng phủ xuống thế giới một màu xám tro. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa, nỗi đau khổ cào xé ruột gan không biết từ đâu đến. Là bởi vì thất vọng với nhân cách của mẹ hay là tuyệt vọng với mối quan hệ của mình và Hạ Thừa Tư? Hay là cả hai đều có.
"Anh biết chuyện này từ lúc nào?" Cô ngước đôi mắt đẫm nước lên, trấn định đến mức hơi đáng sợ.
"Ngày hôm sau sau lần đầu tiên chúng ta ngủ với nhau."
Cô nhanh chóng hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó. Thái độ anh đối với mình lúc xa lúc gần, anh nói rõ dù thế nào cũng không muốn kết hôn sanh con, anh cẩn thận tỉ mỉ làm biện pháp phòng tránh lúc hai người quan hệ... Cô đã hiểu hết tất cả. Trong nháy mắt, đầu óc như bị rót rượu vào, tất cả cảnh tượng trước mắt đều lảo đảo sụp đổ trong mờ ảo. Giống như chìm xuống đáy Đại Tây Dương, trông thấy âm hồn đau thương sâu dưới đáy biển. Tiếng nói của cô nhẹ như hơi thở: "Anh đã xét nghiệm ADN rồi hả?"
"Phải."
"Cho nên, trong tình huống anh biết hết tất cả, vẫn ở cùng em."
"Phải."
"Anh biết... anh là anh trai của em... còn... còn cùng em..." Giờ khắc này, cô đã thốt ra được những chữ khiến cô buồn nôn. Tất cả tình yêu nồng nhiệt và ân ái triền miên hai người từng trải qua đều giống như bầu trời màu xám tro lúc này, chỉ còn là đè nặng và thối nát.
"Phải."
"Tại sao..." Mắt của cô đã sớm ướt đẫm, nhưng giờ khắc này lại trở nên đỏ như mắt thỏ, "Em làm chuyện gì có lỗi với anh sao?"
"Bởi vì em không thể nào chấp nhận, cho nên anh phải bắt buộc em chấp nhận."
Cô nhớ lại anh từng dò xét "Nếu như chúng ta là anh em, em sẽ nghĩ thế nào", nhưng lúc đó cô phản ứng kịch liệt khiến không khí tồi tệ. Sau khi giải hòa, anh liền không hề do dự lên giường với cô. Càng nghĩ kỹ mỗi đoạn ngắn đêm đó, sắc mặt của cô càng khó nhìn. Từ đó về sau, mỗi lần ân ái với anh, thế nhưng cô lại đều hưởng thụ như vậy, say mê như vậy. Nghĩ đến chi tiết tối hôm trước, trong đầu cô thậm chí vang ầm một tiếng. Cơ thể cô lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống đất. Thấy anh muốn đở mình, cô lui về phía sau giống như tránh ôn dịch. Nhưng anh lại không hề thương xót, bất kể cô lui mấy bước, anh cũng sẽ tiến lên mấy bước. Dịu dàng nói như dỗ trẻ con: "A Thi, đừng quá để ý. Chỉ cần chúng ta không sinh con thì vẫn sẽ hạnh phúc. Chúng ta có thể ra nước ngoài, sẽ không ai ngăn cản chúng ta ở..."
"... Ghê tởm." Cô ngắt lời anh.
Anh thoáng ngơ ngác, sau phút ngắn ngủi im lặng, anh bắt lấy cổ tay cô, kéo cô vào người mình: "Chúng ta đã là loại quan hệ này rồi, không có đường lui nữa."
"Ghê tởm!" Cô hất tay anh ra, gào khóc, "Em, từ tối hôm qua em đã suy nghĩ chuyện này. Nếu như Hạ Na nói là thật thì phải làm sao? Em có thể chấp nhận hay không? Sự thật là, em chỉ nghĩ đến có quan hệ huyết thống với anh thì đã hoàn toàn không thể nào giả thiết được... Chỉ cần nghĩ đến làm chuyện kia với anh thì em... Hạ Thừa Tư, tại sao anh có thể vô sỉ như vậy? Tất cả mọi chuyện quả thật rất ghê tởm..."
"Anh đã sớm đoán được em sẽ phản ứng như vậy." Anh vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trái tim như bị giày vò thành từng mảnh nhỏ, "Nhưng em cũng không thể hối hận được nữa. Sau này em còn cách nào ở bên người đàn ông khác sao? Em chỉ có thể ở bên anh thôi."
Bốp!!!
Cô dốc hết sức, tát anh một bạt tai thật nặng! Nửa bên mặt anh lập tức hiện lên năm dấu tay đỏ chót.
"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa..." Cô khóc lóc thảm thiết, nước mưa và nước mắt hòa lẫn vào nhau, khiến mắt cô mở không lên. Nỗi đau trên tinh thần lẫn thể xác đồng thời giày vò cô, ngay cả người cũng không đứng thẳng được, chỉ có thể khom lưng không ngừng ho khan. Trước khi đi cô quay người đi, cô thốt ra câu nói cuối cùng.
"Hạ Thừa Tư... tạm biệt."
Sau trận mưa này, Bùi Thi lại bị bệnh. Buổi tối, điện thoại di động gần như chưa hề ngừng rung, ngay cả can đảm cầm điện thoại lên cô cũng không có. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, cô cũng không thể trách anh. Dù sao theo lời anh nói, trước khi hai bọn họ xảy ra quan hệ thân mật, anh không hề biết gì cả. Nhưng mà loại chuyện này giống như một cô gái thích một chàng trai đồng tính luyến ái, không thể làm gì được, là thứ tình cảm còn tuyệt vọng không thể tha thứ được hơn cả ngoại tình. Cơn sốt cao giống một trận lửa nóng hừng hực, là ngọn nguồn tàn sát hết tất cả sinh mạng trên thảo nguyên trong cơ thể. Đến lúc nửa đêm, anh không gọi nữa, ngược lại gửi mấy tin nhắn cho cô. Cô chỉ mơ hồ nhìn thấy mấy chữ đầu trong tin nhắn là "Anh xin lỗi" và "Chỉ muốn ở bên em thôi". Trong cơn choáng váng cô xóa đi những tin nhắn này, tắt điện thoại di động nghỉ ngơi.
Trận bệnh này còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Giống như lúc ở Anh, cô sốt cao không hạ liên tục vài ngày, tâm trạng vô cùng sa sút, không muốn đi khám bác sĩ. Đến tận khi công ty đĩa nhạc phát hiện tình trạng của cô, mới cử người đ᩠diện đến nhà cô, kéo cô nửa sống nửa chết đến bệnh viện. Bác sĩ khám bệnh cho cô, thái độ chẳng hề khách sáo nói cô còn kéo dài tiếp sợ rằng cấp cứu cũng vô hiệu. Sau đó đưa cô đến phòng bệnh truyền dịch. Trong bệnh viện Hạ Thừa Tư cũng không hề dừng lại việc liên lạc với cô. Vì không để anh lo lắng, cô chỉ lập tức cắt đứt toàn bộ cuộc gọi, ý bảo mình không sao.
Có điều là lòng người thường không hề kiên cường giống như chúng ta nghĩ. Trong vô số đêm bị cơn bệnh hành hạ, nhìn thấy chữ Hạ Thừa Tư lóe lên trên điện thoại di động, cô tựa như thấy được chiếc phao cứu sinh. Không biết bao nhiêu lần cô muốn bắt máy nói với anh rằng "em nhớ anh". Nhưng dưới sự chăm sóc của trợ lý và giúp đỡ của y tá, cô gửi tin nhắn cuối cùng cho anh: "Chúng ta đã chia tay rồi, đừng làm phiền em nữa. Chúc anh hạnh phúc."
Từ đó Hạ Thừa Tư không còn liên lạc với cô nữa.
Mười ngày sau, bệnh của cô đã đỡ hơn một chút, cô gửi một tin Weixin cho Bùi Khúc, nói cho cậu biết mình đang ở bệnh viện, trong nhà không có ai, bảo cậu ở bên ngoài chăm sóc bản thân cho tốt, nếu như trở lại phải nói cho cô biết trước tiên. Bùi Khúc lo lắng vô cùng, nói cậu đang ở Rumani, tuần sau sẽ trở về, bảo cô hãy ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian.
Tháng sau cô phải đi lưu diễn tại mười ba thành phố cả nước. Bởi vì bị bệnh, cô chỉ còn lại mười ngày để luyện đàn, bị áp lực ràng buộc, ngày hôm sau đã xin xuất viện. Hôm đó trời lất phất mưa phùn, trợ lý đưa cô về dưới lầu nhà cô, xếp ô lại, vài giọt mưa rơi xuống vũng nước trên mặt đất, giống như mực nhỏ xuống giấy Tuyên Thành. Cô bò lên cầu thang, trở về ngôi nhà hiu quạnh, lại có một cảm giác phiền muộn và xa cách. Chỉ mới mười ngày thôi, nơi này như một căn nhà bỏ hoang, chứa đầy ký ức cũ kỹ.
Nhìn thấy cửa nhà, cô sẽ nhớ đến cảnh mình nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ào đến kéo cửa ra, ôm chầm Hạ Thừa Tư đang bước vào. Cô ôm cổ anh, nhưng anh lại không an phận đưa tay sờ ngực cô. Cô hất tay anh ra, vậy mà anh lại chuyển sang sờ lên mông cô. Cuối cùng cô nổi giận, nghiêm túc nói đừng lộn xộn, thế nhưng anh lại hùng hồn nói với cô năm chữ: "Phản xạ có điều kiện."
Nhìn thấy nhà bếp, cô liền nhớ lại cảnh tượng nấu ăn bên trong. Cô nhìn Hạ Thừa Tư qua tủ kính đựng chén bát, bộ dạng anh chăm chỉ làm việc khiến cô cảm giác hơi mất mác. Cho nên cô vỗ vỗ bàn định gây sự chú ý của anh, anh nhìn cô qua tủ kính một cái, thoáng cười, lại cúi đầu làm việc. Cô lại cúi đầu vỗ mấy chiếc ghế, anh lại ngẩng đầu, cười có chút khinh thường: "Nhàm chán quá hả? Nếu muốn anh thì nói thẳng đi."
Nhìn thấy ghế salon liền nhớ lại cảnh mình ngồi lên đùi anh, thân mật cọ và mặt anh. Nhìn thấy bàn liền nhớ lại mình bỏ hết rau cải không thích ăn vào chén anh. Nhìn thấy giá áo liền nhớ lại anh loay hoay mãi không tìm ra được điện thoại di động đã bị cô giấu đi. Ngay cả nhìn cốc trà cũng sẽ nhớ dáng vẻ anh cúi đầu uống nước... Hóa ra nỗi khổ của chia tay đau đớn hơn tỏ tình thất bại nhiều. Nếu như chưa từng nhận được thì sẽ không hiểu rõ. Nếu như chưa từng hiểu rõ thì sẽ không có những ký ức sâu nặng này.
Đã từng là người yêu, cho dù chia tay rồi, bạn cũng sẽ hiểu rõ tất cả về anh ấy như thế.
Tuy nhiên điều làm Bùi Thi khổ sở nhất là cô nhìn thấy cravat của Hạ Thừa Tư trên ghế lần nữa. Cơ thể cô vẫn trống vắng như cũ, nhưng nhiều ký ức rõ ràng lại tràn về đầu óc. Ngay cả sức để ho cô cũng không có, chỉ hổn hển thở gấp vài hơi, ngồi trên ghế salon. Không thể nào ở trong căn nhà chứa nhiều ký ức như vậy nữa. Xem ra thật sự phải nghĩ chuyện dọn nhà thôi.
(3)
Lúc này cô nghe thấy trong phòng mình mơ hồ vang lên tiếng đồ đạc rơi vãi. Trong phút chốc, gai ốc toàn thân dựng đứng. Lẽ nào trong nhà có trộm? Sắc mặt cô tái nhợt, đứng dậy khỏi ghế salon, nhón chân rón rén đến phòng bếp cầm một cây chổi. Sau đó cô lại đi đến trước phòng mình, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe nhỏ. Tuy nhiên, người bên trong khiến cô giật mình, đó là bóng lưng em trai cô. Cậu dường như không nghe thấy cô về nhà, đang vội vàng lục tủ bảo hiểm của cô, lấy một xấp tiền mặt bên trong, bỏ vào trong túi mình.
"... Tiểu Khúc?" Cô nhìn cậu không tin được, "Em đang làm gì?"
Bùi Khúc giật nảy mình, đứng bật dậy, chân hơi lảo đảo: "Em, em đâu có làm gì! Chị, sao chị lại về..."
Nhìn thấy mặt cậu, Bùi Thi buông cây chổi xuống đất. Làm sao cũng không nghĩ đến, mới vừa không gặp một thời gian ngắn, Bùi Khúc đã gầy đến mức hốc mắt và gương mặt đều trũng sâu, mắt và môi lòi ra giống như là ba cục thịt dán trên mặt. Cánh tay đút trong túi lộ ra ngoài lại càng gầy như chỉ còn da bọc xương. Cậu và Bùi Thi giống nhau, vốn chính là người có khung xương nhỏ nhắn, hiện tại gầy đến mức này quả thật giống như là thây ma khến người ta vừa nhìn đã thấy sợ.
"Đã xảy ra chuyện gì với em? Sao em lại biến thành như vậy?" Bùi Thi chạy đến nâng khuôn mặt ốm o gầy mòn của Bùi Khúc, luống cuống hỏi han: "Tiểu Khúc, mau nói cho chị biết, có phải em bị bệnh hay không?"
"Em không có, chỉ là đi chơi quá mệt mỏi thôi." Cậu không kiên nhẫn gạt tay cô ra, nghiêng đầu đi.
Lúc cậu quay đầu đi, Bùi Thi ngửi thấy một mùi thoang thoảng trên người cậu. Mùi này dường như cô đã ngửi qua ở đâu rồi, có chút giống mùi khói, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Nhất thời cô không nhớ ra đây là gì, nhưng cô rất nhạy bén nhìn một vòng trong nhà. Tuy nhiên, bất kể là ở đâu cũng không thấy được vali của cậu. Lúc này, Bùi Khúc đã trở lại phòng khách, cậu không có thay giày, kéo cửa định đi ra ngoài. Bùi Thi nhào đến chắn cửa lại, cản đường đi của cậu: "Vali của em đâu?"
"Làm mất trên đường về rồi."
"Không đúng. Có phải em đem bán rồi không?" Bùi Thi nhìn chằm chằm vào hai mắt cậu, sợ hãi phát hiện cậu không chỉ có dáng vóc gầy gò, ngay cả mắt cũng trợn to bất thường. Cô lại tóm cổ áo cậu, ngửi ngửi người cậu, sau đó từ từ ngẩng đầu: "Tiểu Khúc... mùi trên người em là gì?"
Bùi Khúc cau mày, vẻ mặt chăm chú ngửi thử tay áo mình: "Làm gì có, em đâu ngửi thấy gì."
"Chị ngửi được mùi heroin." Sắc mặt cô khó coi vô cùng, "Em đừng gạt chị. Mùi này chị từng ngửi thấy ở Amsterdam."
Giống như muốn xác nhận lần nữa, cô lại kề đến ngửi người cậu. Thế nhưng cậu lại như bị đèn pin đánh trúng bất chợt đẩy cô ra, giữ một khoảng cách xa với cô. Cô nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch, nôn nóng hơn bất cứ lúc nào. Chuyện đáng sợ này dường như chỉ xảy ra trong cuộc sống người khác, thế nhưng khi xảy ra trên người Tiểu Khúc, dù thế nào cô cũng không thể tin nổi. Nhưng mà dáng vẻ đáng sợ hiện tại của Bùi Khúc chính là bằng chứng thép. Cô cảm thấy người mình càng lúc càng khó chịu, trong nhất thời không thể nào phản ứng được. Nhưng Bùi Khúc đã đẩy cô đến ghế salon trước, mở cửa tháo chạy.
"Tiểu Khúc...." Cô muốn đứng lên chạy theo cậu, lại phát hiện ngay cả tiếng mình cũng không thốt ra được. Chỉ có thể co rúc trên ghế salon, cố hết sức há miệng hít thở.
Kể từ ngày đó, cô hoàn toàn không tìm thấy Bùi Khúc. Điện thoại di động vẫn tắt máy, hỏi bạn bè cậu cũng không ai biết cậu đi đâu. Tìm đến học sinh cậu dạy piano thì phụ huynh nói mấy tháng nay cậu đã không đến dạy, sau này không cần đến nữa. Cho nên Bùi Thi bắt đầu gửi tin nhắn cho cậu. Đầu tiên là uy hiếp cậu, nói nếu cậu không trở về cô sẽ báo cảnh sát ngay, bắt được cậu sẽ đưa cậu đi trại cai nghiện. Sau đó lại tức tối nói, em bỏ nhà đi không có trách nhiệm như vậy có nghĩ đến cảm nhận của chị hay không? Cuối cùng trở thành cầu khẩn cậu, cô nói Tiểu Khúc, em mau chóng trở về đi, chị thật sự sợ em xảy ra chuyện... Cuối cùng tất cả tin nhắn đều như đá chìm xuống biển. Bùi Thi thật sự cùng đường, chỉ có thể đi báo cảnh sát.
Vào ngày thứ mười ba khi cảnh sát truy lùng tìm kiếm cậu, Bùi Khúc về nhà. Tiền khi trước lấy được trong phòng Bùi Thi hoàn toàn không đủ để cậu tiêu xài, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn trở về, quỳ gối trước mặt chị gái, xin cô tiền. Tình trạng của cậu có vẻ như còn tồi tệ hơn lúc trước, mặt xanh mét, môi run run, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Rất hiển nhiên trong thời gian này cậu đã chơi quá liều lượng: "Van xin chị, chỉ cần cho em một chút tiền là được rồi, em cam đoan qua lần này không hút nữa. Cứu em đi, còn như vậy nữa em sẽ chết, thật sự sẽ chết mất... Chị, em là em trai ruột của chị mà, chị nhẫn tâm nhìn em chết sao?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian